XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_5

Bỗng

-Ê, binh lính triều đình đưa sính lễ kìa!

Một người bán rong đứng kế bên hét to, chỉ tay về phía xa.

Ngay lập tức Hoa Tử Băng đứng vụt dậy, đến chỗ đám đông người đang bu quanh.

Trông nét mặt hơi nghiêm nghị của Chu Tinh Đạo, Trần Giang nói khẽ

-Hiểu Lâm, đệ có thấy hôm nay đại ca trông rất “hình sự” không?

-Đúng đấy, nhìn đại ca đáng sợ hơn mọi ngày! Đã vậy huynh ấy còn mang theo thanh Đoạt Sa Kiếm, báu vật mà huynh ấy gìn gữ cẩn thận.

Trần Sơn góp tiếng vào cùng.

Chu Hiểu Lâm thở ra thườn thượt

-Có gì đâu, chuyến đi này đại ca đệ rất xem trọng mà. Với lại đêm qua huynh ấy và cha đệ cãi nhau kịch liệt. Chán thật!

Nghe thế, Trần Nhất cho ngựa đi lùi ra sau

-Tiểu vương gia Tinh Đạo lại tranh cãi với vương gia à?

Về chuyện gì?

-Thì như mọi lần, cha đệ không ngừng nhắc huynh ấy mau thành gia lập thất, cha đệ còn chọn sẵn hiền thê cho huynh ấy nữa, nghe nói hình như là thập tam công chúa Hoàng Nam Lý Lý cái gì đó đệ nghe không rõ.

-Tiểu vương gia Tinh Đạo vốn là người ngay thẳng, huynh ấy sẽ không chịu ép hôn như vậy đâu! Hôn nhân kiểu đó là để tiến thân còn gì!

Ba thằng nhóc nọ gật gù. Phải, họ quá hiểu tính khí của tiểu vương gia này.

Chợt tiếng Trần Thống đi phía trước vọng xuống

-Đi nhanh đi, đừng ở đó nhiều chuyện.

-Chúng đệ biết rồi, chỉ nói tí xíu thôi mà.

Trần Thống lắc đầu. Kế bên Chu Tinh Đạo cười nhẹ.

Cố hết sức nhón người lên cao để trông cho rõ đoàn binh lính, Hoa Tử Băng phải vô cùng vất vả với mấy chục cái đầu người chen lấn kia.

Nhưng mà may mắn cuối cùng Tử Băng cũng nhìn được vài người trong đoàn lính.

Tử Băng ngạc nhiên khi thấy Chu Tinh Đạo, người đi đầu.

Cô nhíu mày nghĩ ngợi

-Sao anh chàng kia trông quen thế nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi ấy… A, nhớ rồi, hôm qua lúc tên hoàng tử tàn bạo kia định vung kiếm giết mình thì hình như anh ta đã ngăn hắn lại, anh ta cứu mình.

Nhưng anh ta là ai? Là gì trong triều đình? Đứng đầu đoàn binh lính đưa sính lễ chắc không phải thứ thường.

Chợt, có người đứng gần đó nói với ai bên cạnh

-Hình như nghe nói người dẫn đầu là tiểu vương gia Chu Tinh Đạo, giỏi lắm. Xem ra Bắc Đô xem trọng chuyến đi này.

-Gì, đã gả công chúa còn đưa sính lễ.

Hoa Tử Băng đã nghe nãy giờ, cô hướng mắt nhìn lại Tinh Đạo

-Thì ra là tiểu vương gia, là hoàng tộc nhưng mà có vẻ là người tốt.

À đúng, mau nghĩ cách trà trộn vào đi chứ, Tử Băng, động não xem nào.

Đang cắn răng lo lắng thì tự dưng Tử Băng thấy phía bên kia đường có gian hàng bánh bao nóng hổi, ông chủ quán mập ú không ngừng cất tiếng rao.

Và trong tích tắc một mưu kế nho nhỏ đã hình thành.

Hoa Tử Băng không hiểu sao mà hôm nay mình thông minh quá vậy.

-Nếu như anh chàng tiểu vương gia đó là người tốt thì kế hoạch này sẽ thành công. Đành thử vận may thôi, cố lên Hoa Tử Băng!

Tử Băng lấy lọ than bôi lên mặt mình cho lem luốc rồi rời khỏi đám đông.

Cô chậm chạp bước đến gần gian hàng bánh bao.

Thấy thằng nhóc nhỏ mặt mày lấm bẩn ông chủ mập liền cất tiếng xua đuổi

-Đi, đi chỗ khác mau, đừng làm bẩn hàng bánh của ta. Đi!

Tử Băng bỏ mặc, cô giương mắt nhìn chằm chằm bánh bao bốc khói nghi ngút.

Thu hết can đảm, Tử Băng giơ tay lên chụp lấy một cái bánh, lập tức bỏ chạy.

Ông chủ hàng liền la lên

-Đứng lại, ăn cắp! Có kẻ ăn cắp bánh bao!

Mấy người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bên kia đường

nơi diễn ra cuộc rượt đuổi của ông chủ hàng bánh và thằng bé ăn mày lấm lem.

Hoa Tử Băng lao nhanh vào đoàn binh lính đưa sính lễ khiến tất cả nháo nhào.

-Có chuyện gì vậy? Tiểu vương gia, xin hãy cẩn thận coi chừng thích khách!

Trần Thống rút kiếm ra, bảo vệ.

Chu Tinh Đạo trông thấy cậu nhóc tay cầm bánh bao sắp chạy đến chỗ mình.

Tử Băng cũng thấy Tinh Đạo

cô gái mừng rỡ toan lao đến nhưng bất ngờ Trần Thống bay xuống ngựa

nhanh như cắt anh giơ thẳng mũi kiếm ngay trước ngực Tử Băng.

Hoa Tử Băng giật mình dừng bước.

Đúng lúc ông chủ hàng bánh chụp lấy bờ vai Tử Băng, siết chặt

-A ha, bắt được rồi, gan lắm dám lấy cắp bánh của ta ư? Theo ta đến quan huyện.

Vừa bị tóm vừa bị Trần Thống “đe dọa” bằng kiếm

Tử Băng đưa mắt hướng về phía Chu Tinh Đạo

thấy tiểu vương gia đang nhìn mình, không chừng chừ Tử Băng… bật khóc!

Ông chủ quán lẫn Trần Thống đều ngạc nhiên.

Tử Băng tru tréo dữ dội

-Ông ơi làm ơn tha cho con, làm ơn đi mà. Con khổ quá nên mới lấy cắp bánh.

Tử Băng vờ lau lau nước mắt

cô thỉnh thoảng mở mắt ti hí nhìn xem Chu Tinh Đạo đang làm gì.

Biết anh chàng vẫn nhìn mình, Tử Băng càng khóc lớn hơn. Nghe thê thảm.

Chu Hiểu Lâm gãi đầu

-Chuyện gì thế này, tại sao lại có thằng nhóc đứng ra khóc giữa đường vậy chứ?

Trần Nhất. Trần Giang. Trần Sơn nhìn nhau khó hiểu.

Chu Tinh Đạo liền xuống ngựa, bước đến gần chỗ ba người đang đứng.

Trần Thống bảo

-Cẩn thận tiểu vương gia, thằng nhóc này chẳng biết là người thế nào…

Chu Tinh Đạo giơ tay ngăn

Anh đưa mắt qua Tử Băng vẫn còn đứng khóc

-Này tiểu huynh đệ sao lại lấy cắp bánh của người khác?

Tử Băng thút thít, ra vẻ đáng thương

-Dạ, đệ đói quá lại không có tiền nên đành lấy cắp bánh, đệ không muốn đến quan huyện đâu, huynh hãy cứu đệ!

-Hỗn xược, tiểu vương gia là để ngươi tùy tiện xưng hô huynh đệ thế sao?

Tử Băng giật mình trước tiếng quát của Trần Thống.

-Làm gì hung dữ vậy, tại tiểu vương gia gọi tôi là “huynh đệ” trước mà.

-Cái thằng nhóc này…

-Thôi AThống, đừng gây chuyện làm gì.

Chu Tinh Đạo cười cản vị tướng lại, anh thò tay vào áo lấy ra tờ ngân phiếu

-Đây, ta cho tiểu đệ chút tiền trả tiền bánh cho người ta, rồi đến quán trọ ăn một bữa thật ngon. Sau đó thì về nhà đi!

-Tiểu vương gia nhưng mà…

-Còn nhưng nhị cái gì, hãy đa tạ tiểu vương gia đi, ngươi may mắn đó.

Trần Thống vừa nói vừa nhét tờ ngân phiếu vào tay Tử Băng.

Tử Băng còn chưa kịp nói gì thêm là Chu Tinh Đạo đã quay lưng. Lên ngựa.

Trần Thống cũng thu hồi kiếm.

Ngồi trên yên ngựa Trần Thống thở ra

-Toàn gặp chuyện không đâu! Chúng ta tiếp tục thôi tiểu vương gia, trễ rồi.

Chu Tinh Đạo gật, thúc ngựa đi.

Anh còn mỉm cười thân thiện với “thằng bé” ăn mày Hoa Tử Băng.

Tử Băng tay cầm ngân phiếu, há hốc mồm nhìn trân trối theo đoàn binh lính đi dần ra cổng thành, có vẻ cô bị sốc nặng!

Tử Băng chống hông, cắn răng vì mưu kế thất bại.

-Hừ chả kịp cho mình nói gì cả!

Kế bên ông chủ hàng bánh cất tiếng

-Ê trả tiền cho cái bánh của ta đi.

Tử Băng xoay qua, lấy ít ngân lượng đưa ông ta

-Đây, bánh bao của ông chả làm nên tích sự gì cả.

Nói xong Hoa Tử Băng liền đuổi theo đoàn binh lính.

Ông chủ dõi theo kinh ngạc, có ngân lượng mà sao lại ăn cắp bánh bao?

Hoa Tử Băng đứng lấp ló sau gốc cây cổ thụ to.

Cô đưa mắt nhìn vào doanh trại của triều đình.

Tử Băng đã lén bám theo đoàn binh lính đến doanh trại này.

Bằng mọi giá cô phải được theo họ để qua Nam Đô.

Nhìn nãy giờ mà Tử Băng chả thấy anh chàng tiểu vương gia Chu Tinh Đạo đâu.

Chẳng hiểu sao nhưng Tử Băng nghĩ chỉ có anh ta mới giúp được mình thôi.

Đứng một hồi, bực mình quá, Tử Băng quyết định đi vào doanh trại tìm người.

Bên trong doanh trại có rất nhiều lều vải dựng lên

và hiển nhiên là binh lính cũng rất, rất nhiều.

Hoa Tử Băng phải vất vả lắm mới đi dò la khắp nơi

vừa đi cô vừa trốn quân lính ở trại.

Chương 3

 

Cứ hễ thấy không ai để ý thì lập tức Tử Băng rón rén bước nhanh qua núp vào lều.

Tiếp tục như vậy cho đến khi Tử Băng lẩn quẩn trong đó gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Tinh Đạo ở đâu.

Tử Băng dừng lại, núp phía sau một cây cột, thở mệt nhọc

-Chà, mệt thật vã cả mồ hôi. Anh ta đang ở đâu nhỉ? Chán thật!

Tử Băng dùng tay quạt quạt tạo hơi mát xoa dịu đi cái nóng đang dâng trong người

bất chợt, cô trố mắt khi phía xa, cái lều to nhất bóng dáng Chu Tinh Đạo bước ra.

Hoa Tử Băng mừng rỡ toan chạy ra thì phía sau vang lên giọng nói

-Này, tên mặc áo màu nâu kia làm gì lén la lén lút vậy?

Tử Băng dừng bước, nuốt nước bọt, bị phát hiện rồi ư? Làm sao đây?

Người nọ tiếp tục hỏi

-Sao không quay mặt lại, mi rình mò gì ở đây?

Tử Băng nhắm mắt, cắn môi thầm trách mình không cẩn thận.

Tử Băng buông tiếng thở dài, không còn cách nào khác, cô đành phải quay mặt lại.

Trước mặt Tử Băng là ba người con trai cỡ mười bảy, mười tám, cái mặt nghênh nghênh đang hướng cái nhìn soi mói về cô.

-Ê Hiểu Lâm, thằng nhóc ăn cắp bánh bao lúc nãy nè!

-Ừ, ASơn nói đúng đó! Chính là hắn!

-Tránh ra xem, tứ ca… à đúng là nó rồi, thằng nhóc ăn mày.

Hóa ra là Chu Hiểu Lâm và hai anh em sinh đôi Trần Giang, Trần Sơn.

Hoa Tử Băng vẫy tay cười cười

-Hà đệ chào các huynh…!

Chu Hiểu Lâm khoanh tay bước lên phía trước

-Nè, sao mi lại ở đây, chẳng phải đại ca ta đã cho mi ngân phiếu rồi à?

-À, đệ, đệ đến đây là vì… vì…

Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng kia Trần Sơn nói nhỏ

-Tên này huynh thấy khả nghi lắm, chắc chắn hắn có mưu đồ gì đây!

-Ừ, nếu không tại sao lén lút như thế, Hiểu Lâm đệ thấy sao?

Trần Giang hướng mắt qua Hiểu Lâm.

Chu Hiểu Lâm nhìn nhìn dò xét

-Nói đi mi muốn gì? Hay là mi định bày trò hả? Ai sai mi đến đây?

Trước câu hỏi dồn dập của Hiểu Lâm, Tử Băng xua tay

-Không, đệ làm gì có ý đồ càng không ai sai đệ đến cả!

-Vậy thì tại sao vào đây, có biết đây là doanh trại của triều đình không, không phải muốn vào là vào đâu, mau rời khỏi đây.

Bị đuổi thẳng thừng như vậy, Hoa Tử Băng bối rối không biết hành xử sao.

-Còn đứng đó à, không mau đi đi… hay là muốn bọn ta tống mi ra ngoài?

Chu Hiểu Lâm vừa nói vừa bước đến gần.

Tử Băng lùi ra sau

chợt cô chỉ tay ra sau lưng ba chàng trai, reo lên

-A, tiểu vương gia Chu Tinh Đạo…

Ba cậu kia liền xoay lại nhìn. Ngay lập tức Hoa Tử Băng chuồn lẹ.

-Đại ca đâu?

-Hiểu Lâm, thằng ăn mày bỏ chạy kìa, nó lừa mình rồi!

Trần Sơn nhìn thấy Tử Băng chạy về hướng nọ, hét to.

-Hừ, dám lừa mình. Mau bắt nó lại, nhất định nó là gián điệp ai đó gửi đến.

Dứt lời ba tên lập tức đuổi theo Tử Băng.

Vậy là cuộc rượt đuổi diễn ra.

Hoa Tử Băng chạy hối hả, luồng lách đủ chỗ.

Phía sau, Chu Hiểu Lâm, Trần Sơn, Trần Giang cũng chạy theo thục mạng.

Cả bốn người làm loạn cả doanh trại.

Những người nọ ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì diễn ra nữa chỉ biết là vì chúng mà đồ đạc vỡ, lều lác gì bị xốc tung. Tóm lại tất cả đều nhốn nháo lên hết.

Thậm chí có chỗ lính đang xếp hàng chờ lãnh lương thực thì Hoa Tử Băng chạy đến, vì chới với nên cô ngã người về trước khiến cả dòng người xếp hàng ngã nhào vào đống lương thực chờ lãnh.

Tử Băng đứng dậy, thấy cảnh hoang tàn, ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt… căm hờn ghê gớm!

Tử Băng nuốt nước bọt, chết rồi, gây thù với nhiều người quá.

Cô hầu cười cười, lùi lùi qua bên phải và… vọt nhanh!

Phía sau cả một đám người hùa nhau đuổi theo. La hét khí thế!

Tử Băng vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn ra sau

bỗng, cô dừng lại khi trước mặt, Chu Hiểu Lâm đứng ngay giữa chặn đường.

Tử Băng quay lưng

ngay sau sau lưng cô Trần Sơn, Trần Giang đứng đó tự lúc nào.

Chưa kể theo sau còn cả một đám người hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thế là Hoa Tử Băng hết đường lui.

Chu Hiểu Lâm khoanh tay, cười khà, tiến đến gần Tử Băng

-Lần này mày không còn đường thoát đâu.

-Hiểu Lâm, cho nó một trận đi, nó phá tan doanh trại rồi.

Trần Sơn bóp tay, đưa ý kiến.

Tử Băng thấy cả hai tên bước dần về phía mình, có vẻ như sẽ cùng xử lý cô.

-Cho chết nè!

Hiểu Lâm và Trần Sơn thét to đồng thời giơ thẳng nắm đấm vào giữa.

Hoa Tử Băng nhanh nhẹn ngồi thụp người xuống.

Bốp! Bốp!

Hai cú giáng mạnh bạo nghe thật kêu.

Hiểu Lâm lẫn Trần Sơn ôm mặt đau điếng vì chúng vô tình đấm vào nhau.

Hoa Tử Băng đứng dậy cười thích thú.

Bộp! Ai đó từ phía sau chụp lấy bờ vai Tử Băng

không chần chừ Tử Băng lập tức giữ lấy cánh tay người đó dùng hết sức quật ngã hắn về phía trước.

Tên kia nằm lăn kền ra đất, nhăn nhó. Thì ra là Trần Giang!

Tử Băng phủi phủi tay, dùng võ thì cô không ngán đâu.

Hoa Tử Băng nhìn ba tên con trai thê thảm, cô giơ tay lên mũi, lêu lêu trêu chọc.

Bất chợt, lại thêm một người chụp được vai Tử Băng.

Cô gái giật mình còn chưa kịp xoay sở thì người đó đã giữ lấy tay Tử Băng bẻ ngược ra sau. Không quá mạnh nhưng cũng đủ để Tử Băng thấy đau nhói.

Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn ngạc nhiên thốt lên

-Tam ca Trần Nhất!

Đó là Trần Nhất. Võ công của anh không phải thứ thường, tuy chỉ đứng thứ ba.

Trần Nhất đưa mắt nhìn khắp doanh trại tan hoang đồ đạc

-Có chuyện gì vậy, các đệ đang làm trò gì thế?

-Tam ca, nghe chúng đệ giải thích đã. Chính là hắn, tên ăn mày đó, thấy hắn khả nghi bọn đệ đuổi hắn đi, nào ngờ hắn bỏ chạy làm náo loạn cả doanh trại còn khiến bọn đệ bầm dập thế này!

-Ê nói cho đàng hoàng, tại các huynh tự đánh mà!

Hoa Tử Băng gân cổ cãi.

Trần Nhất dùng sức đè mạnh tay Tử Băng hơn

Anh hỏi, giọng tức giận

-Tại sao mi vào đây, nói, có mục đích gì?

-Ui, đau quá, nhẹ tay thôi, tôi vào đây là muốn gặp tiểu vương gia Chu Tinh Đạo.

Trần Nhất nhíu mày khó hiểu.

Đúng lúc, từ trong lều gần đó, Chu Tinh Đạo và Trần Thống bước ra.

Ngơ ngác trước cảnh lộn xộn của doanh trại

Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn thì mặt mày bầm tím

kế bên Trần Nhất đang giữ tay Tử Băng.

Còn Tử Băng thì nhăn mặt, tay ôm vai, chịu đau.

-Cái quái gì thế này?

Trần Thống chỉ hỏi được một câu như vậy thôi.

Chu Tinh Đạo bước ra giữa doanh trại, cất giọng nhẹ nhàng

-Đã có chuyện gì mà doanh trại ra nông nỗi này?

Chờ có thế là Chu Hiểu Lâm mách ngay

-Đại ca, tất cả là do tên ăn mày đó làm đấy!

Theo hướng chỉ tay của đệ đệ, Chu Tinh Đạo ngạc nhiên khi nhận ra Hoa Tử Băng

thằng nhóc ăn cắp bánh bao sáng nay.

Hoa Tử Băng nhìn Tinh Đạo, cúi gằm mặt, sao chuyện lại ra thế này?

Hoa Tử Băng xoa xoa bờ vai lúc nãy bị Trần Nhất bẻ đau điếng.

Trần Thống nhìn thằng nhóc này vẻ khó chịu, anh vốn là người khó khăn mà

-Nào bây giờ thì nói đi, tại sao lại lẻn vào đây?

Tử Băng ngước mặt, thấy Chu Tinh Đạo, cô sụ mặt, ra vẻ đáng thương

-Dạ tại đệ muốn gặp tiểu vương gia Chu Tinh Đạo nên mới tìm đến đây!

Mọi người khó hiểu.

Chu Tinh Đạo bây giờ mới lên tiếng, không khó chịu quát tháo mà rất dịu dàng

-Tiểu đệ muốn gặp ta ư? Để làm gì, chẳng phải sáng nay ta đã cho đệ ngân phiếu và bảo đệ về nhà cơ mà!

Hoa Tử Băng tự dưng sụt sùi

-Đệ rất biết ơn tấm lòng của tiểu vương gia nhưng mà… nhưng mà đệ muốn được theo cùng tiểu vương gia. Đệ muốn vào đoàn binh lính triều đình!

-Cái gì, gia nhập lính triều đình à? Mơ hả, bộ tưởng muốn vào là vào chắc?

Hiểu Lâm xỉa xối.

-Nhóc này tại sao lại muốn đi theo chúng ta? Sao không nghe lời tiểu vương gia mà về nhà đi, ở nhà chắc cha mẹ nhóc đang lo đấy.

Trần Nhất điềm đạm hỏi.

Hoa Tử Băng với đôi mắt đượm buồn, nói khẽ

-Đệ làm gì có nhà mà về, cha mẹ đệ đâu còn sống ở trên thế gian này nữa mà lo lắng cho đệ chứ.

Mấy người nọ lại nhìn nhau. Hóa ra đây là đứa trẻ mồ côi.

Chu Tinh Đạo thở ra, anh thương cảm cho thằng bé

-Đệ không còn người thân nào nữa sao?

-Vâng, cha mẹ đệ mất lúc đệ mười hai tuổi, đệ không có người thân, sống lang thang một mình, làm đủ mọi việc kiếm sống. Mỗi ngày có được bữa ăn no là đệ mừng lắm rồi. May mắn hôm nay được gặp tiểu vương gia tốt bụng giúp đỡ, đệ muốn theo cùng tiểu vương gia sang Nam Đô.

-Thằng này khả nghi lắm, đại ca, huynh đừng quá tin người!

Chu Hiểu Lâm liếc Tử Băng.

-Đúng đó, đại ca, bọn đệ thấy Hiểu Lâm nói đúng lắm.

Trần Giang, Trần Sơn đồng tình, đồng thời ném cái nhìn bực bội vào Tử Băng.

-Tiểu vương gia, đệ nghĩ cho thằng bé thêm chút ngân lượng rồi cho nó đi thôi. Chúng ta không thể tùy tiện thu nạp người đâu.

Trần Nhất bảo, anh nghĩ như vậy là vẹn đôi đường.

Trần Thống gật đầu

-ANhất có lý đấy, với lại cẩn thận với người lạ mặt vẫn hơn.

Trước những ý kiến đưa ra, Chu Tinh Đạo không nói gì.

Hoa Tử Băng, xem ra thấy không còn cơ hội gì nữa vì chả ai ủng hộ mình.

Tử Băng không ngừng đưa mắt sang Tinh Đạo

cô hy vọng vị tiểu vương gia tốt bụng này sẽ cho mình theo cùng.

Nhưng Tinh Đạo lại cứ im lặng.

Tử Băng, trong lòng nỗi thất vọng tràn trề

cô lấy ra tờ ngân phiếu sáng nay Tinh Đạo cho mình, đưa ra trước mặt lên tiếng

-Đệ hiểu rồi, đệ xin trả lại ngân phiếu cho tiểu vương gia, đệ không muốn nhận không của người khác.

-Vậy là cậu đã không trả tiền bánh cho ông chủ kia à? Ông ta cho cậu đi ư?

Tử Băng trả lời câu hỏi của Trần Nhất

-Umh, có gì đâu, đệ để ông ta mắng rồi đánh vài cái là xong. Dù gì đệ cũng quen rồi. Đệ không thích phải mang nợ người tốt.

Tử Băng nhìn sang Tinh Đạo, cúi đầu

-Đệ cám ơn tiểu vương gia, đệ… đi đây! Xin lỗi đã làm phiền mọi người!

Hoa Tử Băng quay bước.

Chu Hiểu Lâm xì một tiếng dài

-Biết thế là hay đấy, mau mà rời khỏi đây đi!

Tử Băng, vừa đi vừa tức tối trong lòng

-Cái tên đáng ghét, khó ưa. Bộ mình mắc nợ hắn hay sao thế?

Mà sao tiểu vương gia đó không giữ mình ở lại? Nào, giữ tôi ở lại đi. Giữ đi!

Tử Băng cố bước thật chậm như chờ đợi tia hy vọng mỏng manh.

-Này, tiểu đệ, khoan đi đã.

Cuối cùng giọng Chu Tinh Đạo đã vang lên.

Khỏi nói Hoa Tử Băng mừng rỡ, hí hửng trong lòng.

Nhưng không nên tỏ ra khoái chí như vậy nên Tử Băng từ từ xoay lại, buồn bã hỏi

-Tiểu vương gia gọi đệ có gì không?

Tinh Đạo nhìn cậu nhóc rồi tiếp

-Đường đến Nam Đô rất xa xôi, chuyến đi sẽ kéo dài và vất vả, đệ đi được không?

-Được, vất vả mấy đệ cũng đi, vì đệ không còn nơi nào để đi nữa!

Chu Tinh Đạo mỉm cười thân thiện


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .